Hiển thị các bài đăng có nhãn VietNam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VietNam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

CD250U Cafe Racer


















Honda CD, niềm đam mê bất tận


xeexpress.com
Ra đời từ năm 1951, chiếc Honda CD đầu tiên có tên gọi D-type với dung tích 98cc và công suất chỉ có 3 sức ngựa. Cùng với sự phát triển của công nghệ và khả năng sáng tạo, các kỹ sư Honda dần cải tiến và hoàn thiện những chiếc xe CD như ngày nay.


Du nhập vào Việt Nam cuối thập niên 80 với số lượng hạn chế, CD được gọi dưới cái tên rất quý phái là “Hoàng tử đen”. Khi ấy, “Hoàng tử đen” thể hiện sự nam tính và đẳng cấp của người chủ sở hữu chiếc xe.

Sau khi kinh tế đất nước phát triển, Honda CD dần bị thoái trào trước sự xuất hiện của nhiều dòng xe khác tại Việt Nam và độ tiện dụng của chiếc xe còn hạn chế, mặc dù có một điều không thể phủ nhận là máy xe Honda CD rất bền.

Cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, phong trào chơi CD bùng phát trở lại với mầu sắc mới hơn và cá tính hơn. Mỗi chiếc xe CD mang một phong cách khác nhau theo sở thích của chủ sở hữu. Sự cá nhân hóa được thể hiện rõ trên từng chiếc xe mà hầu như không có chuyện “đụng hàng”.

Những chiếc xe CD độ xuất hiện ngày càng nhiều, mặc cho việc độ một chiếc xe tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đối với những người chơi Honda CD, việc săn một chiếc xe nguyên bản cũng như phụ tùng để độ hay thay thế là rất vất vả.

Mua một chiếc Honda CD đã khó, công cuộc “độ” lại chiếc xe lại càng khó hơn. Tuy nhiên với những người đam mê thì càng khó họ lại càng máu.

Trao đổi với phóng viên VnEconomy, diễn viên Quang Ánh, người đang sở hữu một chiếc CD 125 phân khối cho biết, anh đã phải lặn lội nhiều lần từ Bắc vào Nam để tìm mua cho mình một chiếc Honda CD 125 đời 1991. Sau đó đã không tiếc tiền bạc, thời gian và công sức để chăm chút và độ lại chiếc xe không biết bao nhiêu lần.

Người chơi CD thường không kiểu cách, họ rất dễ gần và đều có duy nghĩ chống lại xu thế nữ hóa của các dòng xe. CD cũng giống như chủ nhân, có thể lăn lóc, phủi bụi và không màu mè.

Với những ai đã chót yêu và đam mê, thì Honda CD như một lẽ sống. Công cuộc tìm kiếm và độ lại những chiếc xe cũ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của họ.

Cùng ngắm chiếc Honda CD 125 đời 1991 bên diễn viên Thân Thanh Giang:

xeexpress.com

xeexpress.com

xeexpress.com

xeexpress.com

xeexpress.com

xeexpress.com

xeexpress.com


Theo: Vneconomy

xeexpress.com
Diễn viên Thân Thanh Giang bên Honda CD độ - Ảnh: Bobi.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

HONDA BENLY – Niềm đam mê

(Tạp chí XE VÀ ĐỜI SỐNG tháng 3/2003) Đã từng có thời chiếc Honda CD là niềm mơ ước của mỗi một chàng trai mới lớn. Được làm chủ một chiếc “Hòang tử đen” là cả một sự kiêu hãnh, là các thể hiện “đẹp” nhất tính “đàn ông” của mình.
Chơi xe Benly đã trở thành thú vui và sự đam mê của rấr nhiều, rất nhiều người. Có lẽ ít ai biết được về sự ra đời của những chiếc Benly đầu tiên như thế nào. Có thể viết rất dài về lịch sử của dòng xe nổi tiếng này, nhưng một cách ngắn gọn thì thật ra, thời điểm xuất hiện Benly chính là từ khi hãng Honda bắt đầu sản xuất các mẫu xe máy hạng “Business” dành cho việc chuyên chở thực phẩm, cho nhân viên bưu điện… Từ năm 1974 Honda tung ra dòng xe Benly CD50/90 gắn động 4 thì 1 xi-lanh nằm ngang. Còn sau đó trên mẫu Cd125T Benly được gắn động cơ 4 thì 2 xi-lanh, khởi động điện. Theo dòng chảy xe máy, Benly vào Việt Nam từ đầu những năm 90. Không ồn ào như “anh em” của mình, nó lặng lẽ nhưng cũng nhanh chóng tìm kiếm “chổ đứng” riêng cho mình. Quả là thú vị khi bây giờ ngắm nhìn dòng xe chảy trên đường Hà Nội, thỉnh thỏang bắt gặp chiếc Benly mang chút cổ kính, trầm ngâm như mạnh mẽ, nam tính. Dường như cảm nhận về Benly là cảm nhận chung của những người sở hữu nó. CD Benly du nhập vào Việt Nam không phải là phổ biến, mỗi đợt không nhiều hơn trăm chiếc, bởi vậy đối tượng sử dụng nó cũng không đa dạng. Chủ nhân của những chiếc xe này phần nhiều là “dân” nghệ sĩ. Một giảng viên trường ĐH Mỹ Thuật không che đậy niềm thích thú được nói về “con” xe yêu quý của mình với chúng tôi. Các bạn của anh cũng thích Benly ở vẻ nam tính, một cái gì đó giống mọi người, nhưng cũng khác tất cả mọi người. Họ đều tạo cho chiếc xe có dấu ấn của riêng mình. Với những bàn tay tài hoa của dân mỹ thuật, mỗi chiếc xe đều có phong cách riêng theo sở thích của từng người. Có chiếc xe thể hiện sự dữ dằn, hung tợn, có chiếc lại thể hiện sự trầm ngâm, suy tư, có chiếc ngổ ngáo, kềnh càng, có chiếc lại hiền lành, không thô kệch. Xe Benly là như vậy. Nó thể hiện tính các và sở thích của chủ nhân. Chiếc xe màu đen tuyền và bộ khung máy đồ sộ cho người ta một cảm giác chiếc xe chỉ dành riêng cho những chàng trai có cá tính. Đơn cử như trong trong những chiếc Benly của một nhóm bạn trẻ mà chúng tôi tiếp xúc, chiếc xe của Khoa là đặc biệt nhất. Cũng chẳng có gì lạ bởi anh đã tốn rất nhiều công sức cho chiếc xe của mình. Khác với những người bạn trong nhóm, Khoa không thích làm đẹp cho chiếc xe bằng những vật trang trí gắn thêm đơn thuần mà quyết định tự mình làm tất cả. Với bàn tay tài hoa, chỉ một vài thay đổi nho nhỏ đã làm “con” Benly CD125T nổi bật hẳn so với “chúng bạn”. Để có được kiểu dáng như ý, nhiều khi anh phải làm mô hình bằng giấy bồi trước khi bắt tay vào làm thật. Và công sức của anh đã được đền đáp. Tất nhiên, tuy có rất nhiều ý tưởng độc đáo nhưng Khoa đã phải từ bỏ vì sợ sẽ làm giảm đi sự dũng mảnh vốn có của chiếc xe CD125T. Benly được xếp vào lọai hàng “hiếm” vì cho đến nay, người ta không nhập lạoi xe này nữa. Lọai xe hiếm này cũng gây không ít rắc rối cho chủ nhân của nó trong việc chăm sóc. Mỗi lần nó “dở chứng” thì khá là mệt vì chẳng tìm đâu ra phụ tùng thay thế, lại phải đi “thửa” hoặc đặt hàng từ nước ngòai. Kể ra cũng khá kỳ công nhưng họ vẫn cảm thấy rất thích thú vì được chăm sóc “con” xe yêu quý của mình. Dù sao, đó cũng là một thú vui đầy cá tính. Và hòan tòan có thể ở Việt Nam sẽ xuất hiện một câu lạc bộ Benly đễ những người như Khoa có thể gặp gỡ, chia xẻ niềm đam mê chung của mình về những chiếc Benly mạnh mẽ và nam tính…
Ngọc Sơn

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Những bạn trẻ mê mô tô phân khối lớn

Nói về chơi mô tô “độ”, không ai không biết tới chiếc CD của hãng Honda, tuy phân khối chỉ có 125 cc nhưng với tướng mạo khá phong trần, nó là niềm đam mê khó tả với bao thanh niên TP” - Long - một bạn trẻ mê mô tô phân khối lớn - phát biểu. Long mong một lần “được lên báo” để kích thích phong trào chơi mô tô phân khối lớn đang lên của nhiều bạn trẻ TPHCM
Các thành viên Saigon CD Club mừng ngày gặp nhau bằng chuyến dã ngoại Vũng Tàu năm 2004. Ngày 26-2-2005 vừa qua, Sài Gòn CD Club (SCDC) kỷ niệm 1 năm thành lập bằng chuyến dã ngoại vượt 304 km từ TPHCM đến Madagouil với 2 người bạn mới đến từ Kolisewa Motor Club (Phần Lan). Trên trang web của nhóm (www.saigoncdclub.com) đã tường thuật sự kiện này bằng một phóng sự ảnh rất ấn tượng. Cuộc gặp của những người cùng sở thích Câu lạc bộ hình thành từ sự gặp gỡ tình cờ của những người trẻ làm đủ thứ nghề trong xã hội nhưng có cùng sở thích là mê xe phân khối lớn, nhất là loại xe CD của hãng Honda. Các bạn kể: Có lẽ tất cả bắt đầu từ Phạm Minh Triết, một chuyên viên thiết kế đồ họa (graphic disigner). Tháng 5-2003, Triết đang đi chiếc Mobillete nhưng ý tưởng về chiếc CD thật ra đã hình thành và ngự trị từ lâu trong đầu. Triết đã đổi chiếc Mobilette cưng của mình để lấy chiếc CD 125 - 1980 màu xanh army “lên” theo dạng BMW tại garage Hai Motor. Rồi Triết gặp Tôn Thất Long, cũng làm thiết kế đồ họa, vốn ở gần nhau nên “hai đứa thật sung sướng và thích thú với chiếc xe”. Sau đó, họ gặp thêm các bạn cùng sở thích: Thanh, có tiệm xe riêng tại Thanh Đa, Thư , Định, Thắng, Huy, Cường, nhân viên điều hành... Saigon CD Club (SCDC) hình thành từ đó. Chỉ có lòng đam mê lớn mới làm được Những chiếc xe CD 125 cc của hãng Honda đã ngưng sản xuất từ hơn 20 năm nay. Để có một chiếc “cáu cạnh” như mới đòi hỏi dân chơi xe phải làm một cuộc “đại tu” hết sức công phu, khó nhất là tìm phụ tùng thay thế. Chỉ có lòng đam mê lớn mới làm được. Phạm Minh Triết tự giới thiệu chiếc xe đang chạy CD 125 - 1980 có khoảng cách 2 trục bánh xe 1.280 mm; gầm xe, sườn đúng chuẩn (standard); pô thì của “Nam Quang”; máy “lên” 150 cc; bình xăng lấy từ xích lô máy có dung tích 12 lít... và đoạn đường đi xa nhất 1.170 km. Còn chiếc CD của Long màu đen, sử dụng máy CD 1980; đèn sau tự chế; khởi động: đạp; nắp xăng tự tiện... Nói chung mỗi người “độ” mỗi kiểu, không ai giống ai, để cuối cùng họ có chiếc xe mà họ ao ước. Đó là chưa nói công chăm sóc, o bế vì “tính nết” khó ưa của những “cụ” xe này. Một thư viện mô tô trên mạng Mỗi người một việc kiếm sống. Nhưng các bạn vẫn dành thời gian gặp nhau tại quán cà phê SCDC ở cư xá Bắc Hải (Q.10-TPHCM), “tán” đủ chuyện về những chiếc xe cưng của mình. Và hình như chưa “đã”, họ tổ chức sưu tầm hình ảnh về các loại xe phân khối lớn cổ xưa nay hầu như không còn ai sử dụng. Bộ sưu tập này cũng thật đáng quý. Trong đó, có hình mẫu những chiếc mô tô đầu tiên của nhân loại được xuất xưởng. Họ còn tổ chức nhiều chuyến dã ngoại đường dài trên những chiếc mô tô như một môn thể thao, hoặc đơn giản là chuyến píc-níc du lịch cùng người thân, gia đình. Rồi chính những bạn trẻ này thiết kế một trang web riêng để giới thiệu niềm đam mê của mình cho nhiều người trong và ngoài nước thưởng thức. Đó là cả một thư viện về mô tô rất quý giá. Và trang web đã đưa thêm nhiều bạn mới từ năm châu đến với họ. Bạn trẻ Hà Nội cũng mê mô tô phân khối lớn Mê mô tô phân khối lớn không chỉ có ở các bạn trẻ TPHCM. Tại Hà Nội, từ năm 1984, những người cùng sở thích đã lập ra Câu lạc bộ Mô tô Hà Nội với gần hai trăm thành viên, thuộc Sở TDTT Hà Nội quản lý. Các thành viên của câu lạc bộ làm đủ thứ nghề, trong đó có cả nhân viên ngoại giao các nước đang công tác tại Hà Nội. Quy định của câu lạc bộ cấm mọi hình thức đua xe, lạng lách, đánh võng ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Ai vi phạm quy định sẽ bị khai trừ ra khỏi câu lạc bộ.
GÓC NHÌN Các nhà quản lý xã hội cần suy nghĩ
“Tuổi trẻ rất say mê cái hiện đại, cái mới” - nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh nhận xét về lớp trẻ như vậy. Để thỏa mãn niềm say mê này, các nhà quản lý xã hội cần tổ chức ra nhiều hoạt động thuộc nhiều lãnh vực khác nhau cho giới trẻ có “đất” thi thố. Những khía cạnh tích cực của xã hội hiện đại trong và ngoài nước như tác phong công nghiệp, tính năng động sáng tạo, tính trung thực và thẳng thắn, tính phóng khoáng, tổ chức lao động một cách khoa học, giải quyết vấn đề có hiệu quả... là điều lớp trẻ luôn khao khát học hỏi. Bởi vậy, việc hình thành nhóm bạn thích sưu tập mô tô trong nước là điều tự nhiên. Không hẳn vì họ muốn “chơi nổi”, mê cảm giác mạnh mà còn là để mở mang kiến thức về một ngành công nghiệp lớn của thế giới, là một môn thể thao rèn cho họ một lối sống khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần. Và chính đây là điều chúng tôi muốn gởi đến các nhà quản lý xã hội.

"Những tay chơi Hoàng Tử Đen"

Thoáng thấy một chàng lướt trên phố, đi chiếc CD, dạng mô tô 125 phân khối, hơi phá cách, không ít người phải ngoảnh lại nhìn. Dân chơi Honda CD "chiến mã sắt", hay còn được gọi là "Hoàng tử đen", có cái thú như vậy.
Tay chơi thành đạt Dân Hà Nội cũng có thú chơi CD cổ, nhưng giới trẻ Sài Gòn mới thực sự ưa chuộng CD. Một CLB CD Sài Gòn được thành lập từ năm 2004. Dân CD không đụng hàng, vì mỗi người một kiểu. Có người mua xác xe về "độ" nguyên trạng, có người thiết kế cho thật độc, hoặc cải lùi đời càng cũ càng xịn. Lại hạ thấp niềng xe từ 17 inch còn 16 inch cho có độ đằm, xi lại lốc máy. Chỉ cần nhìn con xe đen bóng của Thụy, anh đã có thể vui vẻ bắt chuyện. Bởi nguyên tắc của dân CD khá đơn giản: Cùng đam mê, cùng chia sẻ. "Thử nhìn chiếc xe mà xem, nam tính quá chứ! Tiếng xe CD đằm và ấm hơn xe Honda 67. Tôi mê CD từ mấy năm rồi, ở nhà có chiếc màu đỏ, được gắn các bình cứu hỏa phía sau. Đây là chiếc của anh bạn thân. Anh ấy phải gửi mua đồ độc từ nước ngoài về, thay đổi sao cho giống chiếc BMW. Dòng xe BMW bây giờ hiếm lắm". Thụy là thành viên của SaiGon CD Club (SCDC), chiếc xe anh mượn của anh Đạt trông trùi trũi, phóng khoáng, ngang tàng, thêm cái biển số cách điệu theo kiểu "lưỡi hái tử thần" trông rất ngộ. Chủ nhân chiếc xe đã phải bỏ ra gần 70 triệu đồng - một con số kỷ lục đối với dân chơi CD - để mua xe, tu sửa và chỉnh máy chạy cực tốt. Hỏi ra càng kinh ngạc hơn. Thuộc thế hệ 8X, Hồ Minh Thụy hiện là Giám đốc điều hành Công ty truyền thông VTH, Giám đốc tổ chức sự kiện của Công ty truyền thông Quan Việt, chủ quán Hội quán ở Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM. Anh cười: "Mở hội quán là để đón anh em trong CLB ghé chơi (trưa nào cũng có vài chục người đến ăn trưa và đàm đạo về CD). Bọn tôi vẫn thường tổ chức các bữa cơm từ thiện cho trẻ nghèo tại đây, giúp trẻ ở mái ấm Củ Chi hay Long Khánh, Long Thành...".  
Dọc đường gió bụi xuyên Việt- Ảnh: 
“Vợ cả” hay “vợ hai”? Một chiếc CD săn lùng mua không dễ, giá từ 25-30 triệu, sửa lại theo đời cũ. Dòng 1997 là dòng cuối. Cổ nhất là CD đời 1976. Nhưng cũng có những chiếc "hàng độc" đắt không thua Spacy. Người ta vẫn gọi CD là "vợ" của mình; nếu ai đã có vợ rồi thì chiếc xe sẽ là "vợ hai". Có cả một nhóm người như Thụy, những chàng trai khá thành đạt, làm một lúc vài công ty, có đủ tiền mua ôtô, nhưng lại chịu chơi với CD mà thôi. Họ tuyên bố quan niệm của mình rất thẳng thừng: Chơi xe không kiểu cách, miễn gần gũi, nam tính. Chiếc xe cũng giống như chủ nhân, có thể lăn lóc bụi trần, đi đường rừng, lội suối, đi xuyên Việt, đi đến tận những vùng xa, rừng sâu mà các nhà từ thiện chưa tới được, để giúp người nghèo. Dân CD trích quỹ từ các vụ mua bán xe để làm việc thiện. Ngoài các chàng trai, còn có cả những mỹ nhân cũng mê CD như điếu đổ. Cô Lâm Phạm Bảo Khuyên - thế hệ 7X hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, lồng tiếng cho phim - cũng sắm một chiếc CD đời 92. Các nghệ sĩ như Công Ninh cũng tậu chiếc CD 39 triệu đồng, chỉnh trang lại ngốn thêm 7 triệu, mới ra con xe ưng ý. Hiện nay, ở Sài Gòn có khoảng trên 100 chiếc CD. "Cũng có cái lạ là bọn tôi dựng ngang tàng ở đâu thì cũng không sợ bị mất xe. Chỉ thi thoảng mất phụ tùng. Mà mất đâu tốn đó. Mỗi cái gương thôi đã phải bỏ ra 300 ngàn đồng sắm lại". Kết nối nhờ ngựa sắt "Chiếc xe đã thay đổi động cơ sống của tôi - Anh Lê Hoàng Đạt, tay chơi xe đạp cổ, Vespa cổ, giờ đến CD đời 92, thú nhận - Đi Vespa gây ô nhiễm vì xả khói, khi chuyển sang CD tôi mới thấy có chiếc xe hợp với tính cách của mình. Nhưng quan trọng nhất là khi gia nhập CLB, tôi có nhiều bạn mới, cùng chia sẻ mục đích sống. Với chàng kiến trúc sư Vân, khi cưỡi lên chiếc CD của mình khi phải đi đến các công trình ở vùng xa, địa thế hiểm trở, tự hào cho rằng đi loại xe này vừa bền, vừa tiết kiệm. Vân nói: "Đây là loại xe thịnh hành ở Nhật thời trước, dùng để đưa thư, chở hàng. Giới trẻ Nhật thì không khoái loại này như giới trẻ Việt Nam. Người Việt khoái chạy CD chỉ bốn năm trở lại đây thôi. Chạy loại xe này thấy tính tình mình hình như cũng đằm lại". Dân chơi CD hai miền cũng khăng khít gắn bó với nhau. Để ráp được 1 chiếc CD ưng ý, tay rocker kiêm kiến trúc sư Hoàng Nghĩa ở Hà Nội đã phải mời anh em Sài Gòn trong CLB ráp giúp. Đi xuyên Việt, hễ xe hư có thể gọi ngay cho chuyên gia CD - Tuân Eccentric, người có thể sửa xe qua... điện thoại vì quá rành các "căn bệnh" của CD. Giàu nhất hiện nay về số lượng xe CD là anh Bản, 30 cái. Khi tiếp xúc với những người mê xe máy cổ CD, có người cho rằng dường như đang hình thành một thế hệ hippy mới chống lại trào lưu ưa chuộng những tiện nghi thời trang, đưa chiếc xe trở về mục đích tiện dụng và giữ mối quan hệ tích cực với cộng đồng. Sống thực chất, không màu mè, chan hoà, thân ái cũng là phương châm của các tay chơi ưa trung thực này.
Theo MINH THI - Lao Động Cuối Tuần Việt Báo

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2007

"Dân chơi CD 125"

Nhìn những chiếc xe CD 125 màu đen chạy trên đường phố, không ít người nghĩ rằng chủ nhân của nó phải là những người mê tốc độ. Nhưng trong thực tế, nhiều người mê loại xe này chỉ vì thích độ bền và ngoại hình mạnh mẽ của nó. Hơn nữa, đây cũng là loại xe có thể "độ" lại để cho giống phong cách của những chiếc BMW quý hiếm
.  
Vẻ nam tính và bền bỉ của CD 125.

Thấy trên chiếc xe mình yêu thích có dòng chữ CD 125 Benly, anh Phạm Tấn Thanh, 29 tuổi, chủ tiệm sửa xe ở đường Bình Quới, quận Bình Thạnh liền đặt tên ở nhà cho con trai của mình là Benly. Nổi tiếng với tài chuyên "trị bệnh" cho các loại xe CD, anh cho biết đây là loại xe trông rất nam tính, có xuất xứ từ Nhật, dễ sửa chữa nhờ có nhiều phụ tùng thay thế hoặc có thể xài "đồ chế". Căn cứ vào số lượng xe chạy trên đường và được đem đến sửa chữa ở tiệm của anh, có thể ước tính ở TP HCM hiện có khoảng 60-80 chiếc CD, phần lớn là đời năm 1992 và 1993. Về giá xe trên thị trường, anh Thanh cho biết thêm: "Cách đây 7-8 năm, tôi mua một số chiếc loại này ở Vũng Tàu và đem về bán sang tay với giá khoảng một cây rưỡi vàng. Còn hiện nay, xe có giá trung bình từ 18-32 triệu đồng tuỳ chất lượng và năm sản xuất". Là người được vợ thông cảm và ủng hộ khi chơi xe CD, anh Thanh khoe với Cẩm Nang Tiêu Dùng: "Sắp tới, tôi dự định sẽ trình làng một chiếc không đụng hàng với ai vì có tới hai bình xăng con và đầu đèn nhờ mua từ Singapore". Trò chuyện với chúng tôi, chị Lan, vợ của anh thừa nhận thỉnh thoảng cũng có "chạy ké" xe của chồng, dù không mê lắm. Còn đứa con trai 1 tuổi của họ thì rất khoái chí khi được bố chở đi chơi bằng xe CD. Chị nói vui: "Tối nào không được chở đi chơi là cháu cứ đòi và khóc hoài. Biết đâu chừng sau này nó còn ghiền chơi xe hơn cả bố!". Mê xe giả cổ hơn… vợ
Từng bị buộc tội mê xe CD hơn mê vợ là trường hợp của anh Vũ Quyết Thắng, 38 tuổi, ngụ ở Thủ Đức. Anh kể chuyện thật mà như đùa: "Lúc mới cưới vợ, do quá mê mày mò tháo ráp xe nên có lần vợ tôi cằn nhằn đòi giăng mùng cho tôi ngủ chung với xe. Còn bây giờ thì tình hình đã không còn căng thẳng như trước, vì đi đâu chơi xa tôi hay rủ vợ theo cùng". Đặc biệt, khi nhắc đến đứa con trai của mình, anh nhận xét: "Tôi thấy cháu cũng tuổi, nhưng cháu đã ngồi xe với ba mẹ đi du lịch ở Nha Trang, Đà Lạt…". Giải thích về nguyên nhân mê chơi xe CD, anh Thắng cho biết: "Loại xe này có dáng cổ điển, giá cả tương đối dễ chơi và không "giở chứng" giữa đường như Vespa. Hơn thế nữa, vì được mệnh danh là "nồi đồng cối đá" nên đối với những chiếc xe còn "ngon" thì người chơi có thể đi du lịch xa, thậm chí làm một chuyến xuyên Việt nếu thích. Bằng chứng là có nhiều lần tôi đã chạy từ TP HCM đi Bình Định, Pleiku, Đà Nẵng, Huế… mà không gặp sự cố gì". Cũng theo lời anh Thắng, chiếc CD đời 1979 anh sử dụng khoảng 9 năm nay hiện có giá hơn 50 triệu đồng nhờ được thay toàn đồ xịn. Cứ thấy món đồ nào đẹp hơn, tốt hơn và bảo đảm an toàn giao thông là anh mua về thay ngay. Còn về bề ngoài của xe, anh không thích xi bóng loáng như một số chiếc khác vì cho rằng sẽ "mất nét". Trong tương lai, anh ao ước: "Chơi xe cũng là một thú vui lành mạnh nếu không đua xe, lạng lách, nẹt pô… Phải chi ở trung tâm thành phố có một nơi rộng rãi cho phép đậu xe thoải mái để nhiều người, trong đó có du khách nước ngoài đến chiêm ngưỡng xe thì… sướng biết mấy!". Phải lòng "hoàng tử đen"
 
Phụ nữ cũng mê CD 125.
"Lần đầu tiên ngắm những chiếc xe màu đen này, em đã thấy hay hay. Hơn nữa, trong những chuyến đi chơi xa, em cảm thấy mạnh mẽ hơn trước những khó khăn, thử thách chứ không còn yếu đuối như lúc ở nhà". Trần Nguyễn Tuyết Trinh, 24 tuổi, nhân viên thu ngân tại một khách sạn ở TP HCM đã vui vẻ cho biết như thế. Chỉ mới chơi xe khoảng 8 tháng nay, Trinh tâm sự: "Em mua chiếc CD đời 1978 này với giá 10 triệu đồng và sau đó tốn thêm khoảng 7 triệu để làm mới lại. Vì muốn nhìn đỡ "ngầu" hơn, em đã nhờ thợ thiết kế yên xe nhỏ lại để phù hợp với trọng lượng của em. Lúc mới đem xe về nhà, vì sợ bị gia đình rầy la nên em nói đó là xe của bạn cho mượn và sau đó là… xe của bạn bán lại giá rẻ. Mãi về sau này, khi gia đình đã hiểu và thông cảm thì em mới dám nói thiệt đó là xe mua". Theo Trinh, với nhịp sống năng động ngày nay, người con gái cũng cần phải được đối xử công bằng như… con trai. Dù là người nữ duy nhất trong nhóm chơi xe, nhưng Trinh thật sự thích các anh xem mình như là một thành viên bình thường. Vì đã lỡ mê loại xe này nên Trinh vẫn phải chịu đựng lời ra tiếng vào: nào là con gái ai mà đi xe này, con gái mà đi xe này chắc "quậy" dữ lắm. Ngoài ra, còn một điều khó khăn nữa là do không rành về máy móc nên nhiều khi bị xe "hành", Trinh phải nhờ mấy anh trong nhóm đến giúp. Khi được hỏi về ý định đổi xe, Trinh thành thật nói: "So với những chiếc xe của mấy anh trong nhóm thì chiếc của em chỉ ở mức tàm tạm thôi. Vả lại, xe người ta đi 5 số trước, còn xe em đi 1 số trước 4 số sau nên phải chịu khó móc số lên, có lúc bị vọp bẻ cứng cả chân. Nhiều khi em cũng muốn tìm mua một chiếc khác chạy ngon hơn, nhưng lại phân vân vì chưa nỡ rời xa nó. Một vài người bạn nói đùa chắc em có số "sát xe" vì chăm sóc xe thì ít, mà đi xe thì nhiều. Vừa rồi, em đã xin bố mẹ đi Đà Lạt cùng 3 người bạn. Tuy xe không "ăn vạ" giữa đường, nhưng khi về đến nhà thì xe bị chảy xăng nhiều quá. Vì muốn tự lập nên em đã thử tháo pô và bình xăng lớn ra để sửa chữa, nhưng cuối cùng đã lỡ làm gãy chỗ mối hàn. Thiết nghĩ, đấy vẫn là điểm yếu của phụ nữ có sở thích chơi xe như em". "Già làng" có số… chơi xe Anh Đoàn Văn Định, 45 tuổi, nhà ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình là một trong những người lớn tuổi và chơi xe CD lâu năm nhất trong nhóm. Hơn nữa, anh cũng có một thành tích đáng nể: từng sử dụng hơn 20 chiếc xe loại này, tuy bây giờ chỉ còn sở hữu một chiếc duy nhất đời năm 1992 trị giá khoảng 35 triệu đồng. Dù hiện là giám đốc một xí nghiệp may tại TP HCM, nhưng anh Định thích được chia sẻ niềm đam mê cùng bạn bè, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác. Anh Định cho biết: "Tôi mê đi xe CD 125 từ trước năm 1990, bởi độ bền và những đường nét độc đáo của nó. Chiếc xe mà tôi mới nhường lại cho anh em trong nhóm gần đây nhất chính là chiếc có hai cái bửng, được sản xuất vào năm 1997. Đối với tôi, chơi xe không phải để đua mà là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vốn luôn bền bỉ với thời gian". Trước đây, vì ít thấy ai chơi loại xe này nên anh Định chỉ chơi một mình. Những lúc buồn, anh thường lấy xe ra chở vợ đi dã ngoại hoặc tìm đến những khu du lịch mới. "Bây giờ, khi đã gặp được nhiều người hợp ý và cùng sở thích, tôi cảm thấy vui hơn", anh nói thêm. Hơn nữa, cũng nhờ có sân chơi này mà những thành viên mới gia nhập nhóm có thể dễ dàng trao đổi và tìm hiểu thông tin về giá cả, nơi sửa chữa xe.

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2007

CD- CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG CHIẾN BINH

5 năm về trước, nhắc đến giới chơi CD-xe motor của hãng Honda- Nhật thường được chia theo phân khối CD 50, CD90, CD 125, CD200…,đã ngưng sản xuất tại nước bản địa từ lâu , chắc bạn có thể điểm mặt đặt tên vì số người chơi chỉ vẻn vẻn vài chục người.
Giá một chiếc xe hàng khủng hồi ấy nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 triệu đồng. Nhưng hiện tại, số lượng “fan” xe CD đang gia tăng theo cấp số nhân, giá xe đội lên 50-60triệu là bình thường. Thế nhưng dấu hiệu dân chơi xe tìm đến CD không giảm đi. Cứ trung bình một năm, số member tăng từ 200-300 thành viên. Hiện tại, số member mê CD trên website SCDC đã lên đến con số 2000. Ở đó, những người mê xe được hô biến thành các “chiến binh” Dân chơi CD ngày càng đa dạng Tháng 5/2003, Triết (nick name trên website là Soldier), người tiên phong thú chơi CD đã thay từ chiếc Mobilet sang chiếc CD 125 - 1980 màu xanh army “lên” theo dạng BMW tại garage Hai Motor. Rồi Triết, vốn là dân thiết kế, gặp Thất Long, cũng là một graphic designer (nick trên diễn đàn của Long là Rat), vốn là một tay khá bụi bặm rủ rê chơi xe. Sau đó, họ gặp thêm các bạn cùng sở thích: Thanh, có tiệm xe riêng tại Thanh Đa, Thư , Định, Thắng, Huy, Cường để cho ra một dàn nhân nòng cốt mê xe CD rong ruổi những đọan đường dài. Sân chơi bắt đầu lan rộng ra từ những hạt nhân này. Website dành cho dân mê SCDC (www.saigoncdclub.com) “ra lò” do Long làm admin. Đây là một bước ngoặc lớn của dân mê CD. Có web, mọi thông tin về xe, hình ảnh, máy móc…được post lên cũng kéo thêm nhiều người yêu thích tham gia vào hội. Thế là số lượng người đến với CD tăng nhanh. Ban đầu, chỉ có dân Sài Gòn thích lặn lội các miền tìm mua xe. Hiện giờ, số lượng người tìm chơi không chỉ tập trung ở Sài Gòn mà còn lan rộng từ Bắc chí Nam với nhìu nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ… Mà cũng lạ, đa số dân mê CD chính hiệu, độ tuổi tập trung nhiều nhất từ 7x đời giữa và 8x đời đầu hầu hết gốc gác công việc đều liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo. Triết, Long là dân design, các mem khác cũng đa phần là dân mỹ thuật, kiến trúc, kĩ sư xây dựng, cơ khí…Dường như không phải ngẫu nhiên mà họ tìm đến CD mà những dòng xe này đáp ứng được phong cách của dân nghệ thuật: bụi bặm và cá tính (dù hiện tai, nhiều cô gái cá tính cũng tìm đến CD để chơi). một 8x đời đầu, sở hữu 2 chiếc CD, trong đó có chiếc 200 Road Master, một trong những xe hàng hiếm của SG mê xe hơn 5 năm nay, bật mí: “Tôi nghĩ CD được ưa chuộng vì dáng vẻ cổ điển, lịch sự và đầy nam tính. Kế đó, máy móc bền bỉ, độ ổn định cao, tiết kiệm nhiên liệu khá tốt, máy 2 động cơ nên cho tiếng nổ khá hay. Điều cuối cùng là CD tuy là môtô nhưng không quá cồng kềnh, kích thước vừa phải rất hợp với thể trạng người Việt Nam”. Niềm đam mê xe được phủ sóng tòan quốc,vì như một tay mua bán xe trên web bật mí: “Trước đây bạn có thể ra HN tìm mua một chiếc CD hàng độc thì hiện tại, HN còn lần tìm mua xe ở SG chứ nhất định không chịu bán”. Mỗi xe mỗi tính cách: Khi nhìn ngắm một chiếc CD, bạn sẽ có cảm giác hiểu được chút tính khí của chủ nhân xe vì mỗi một chiếc xe đều là một…cá tính, một phiên bản của ngừoi chơi. Chiếc xe CD 125 - 1980 của Soldier Triết đang chạy có khoảng cách 2 trục bánh xe 1.280 mm; gầm xe, sườn đúng chuẩn (standard); pô thì của Năm Quắn ; máy “lên” 150 cc; bình xăng lấy từ xích lô máy có dung tích 12 lít... và đoạn đường đi xa nhất 1.170 km. Còn chiếc CD của Long màu đen, sử dụng máy CD 1980; đèn sau tự chế; khởi động: đạp…luôn có nét đôc độc, cũ cũ, bụi phủi mù. Tất cả đều được chủ nhân “dọn” lại theo style riêng, cực độc. Nhiều chiếc xe khác được độ lại dàn đèn trước thật khủng bố, to ọach, yên xe cũng làm theo dạng yên ngựa như huyền thọai BMW. Nhiều chiếc lại độ lại cặp vè cho nó giống xe motor Harley… Thực tế, để có một chiếc “cáu cạnh” như nhiều chiếc xe bạn thấy trên đường, chủ nhân hầu hết đều làm một cuộc “đại tu” hết sức công phu, khó nhất là tìm phụ tùng thay thế, chỉ có lòng đam mê và cả những học hỏi về máy móc, kĩ thuật mới làm được (đa số các tiệm sửa xe và người chơi tự chế, lắp ráp một số lọai phụ tùng khác vào ). Vì thế, đến với CD, bạn không chỉ học cách sửa chữa máy móc, sáng tạo lại dáng xe, các bộ phận xe mà còn là nơi để thể hiện khát khao bay bổng của mỗi người, một thời tuổi trẻ. Và minh chứng cụ thể nhất của dân mê CD chính là những ngày cuối tuần, những “chiến binh” trên các chiến hữu được đặt một cái tên khá mỹ miều “hòang tử đen” quay quần lại cùng nhau để rong ruổi trên những đọan đường “gần gần” một vài trăm kilomet như Madagui, Nha Trang,Vũng Tàu,… Ai cũng có một niềm khát khao tung hòanh, một ước mơ được rong ruổi đây đó, thế nhưng không phải ai cũng dám bỏ bê chuyện cơm-áo-gạo-tiền để thực hiện những chuyến đi về, những lần được hòa mình với thiên nhiên, với cuộc sống cho riêng mình như thế. Đến với SCDC, những “chiến binh” trên những chú “hòang tử đen” dù đang ở độ tuổi nào cũng chứng minh một điều: ai cũng cần một nơi để thể hiện dấu ấn của tuổi trẻ, của hòai niệm và niềm đam mê và CD cho họ được thể hiện khát vọng tự do đó. THIÊN HƯƠNG

recent comment widesidebar

custom script

recent posts widesidebar

Popular Posts